LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


                                                 Bạn bè viết về HSP
Biểu thức 2 khử 1
FB Hà Hồng Sơn
17 giờ
Ông Hà Sĩ Phu từng phát minh ra một biểu thức về cộng sản, gọi nôm na là biểu thức “2 khử 1”. 
Là vầy, chỉ có 3 thành tố cơ bản:
- Cộng sản
- Trí tuệ
- Lương thiện
Những thành tố này không thể dung nạp được với nhau, tức là 2 thành tố sẽ triệt tiêu thành tố còn lại, đó là “2 khử 1”.
Diễn giải như sau:
- Đã là: Cộng sản + Trí tuệ thì sẽ không Lương thiện, tức là phải mưu mô trí trá.
- Đã là: Cộng sản + Lương thiện thì không sẽ không Trí tuệ, tức là mù quáng, ngu muội, cả tin.
- Đã là: Trí tuệ + Lương thiện thì sẽ không đi theo Cộng sản.
Xét về thực tế xã hội của chúng ta hiện nay thì biểu thức này chính xác 100%, ở mỗi cá thể được xét. Thế nhưng, người ta lại cố gán cả 2 thành tố Trí tuệ và Lương thiện vào mỗi đảng viên, và đó như là một điều không tưởng!
https://www.facebook.com/suong.quynh.52

Nhân Kiệt Hà Sĩ Phu & Tiểu Thuyết Bi Hài Cò Hồn Xã Nghĩa. (Phạm Thành)

Phạm Thành cùng với Hoa Kim Ngo và 19 người khác.
10 giờ
Nhân Kiệt Hà Sĩ Phu & Tiểu Thuyết Bi Hài Cò Hồn Xã Nghĩa.
Đối với tôi ( BĐX Phạm Thành), Hà Sĩ Phu ( Nguyễn Xuân Tụ) là một bậc nhân kiệt. Thơ, câu đối của ông đã là một tuyệt đỉnh văn chương. Hơn cả tuyệt đỉnh văn chương, ông còn là một nhà triết học vĩ đại. Với luận điểm, trí tuệ mới là động lực thúc đẩy xã hội phát triển, ông đã minh triết phủ định hoàn toàn luận thuyết khát máu của triết học Mác Le nin, rằng: đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Luận điểm được chứng minh bằng sự chuyển hóa phát triển tiến lên hay biến hóa bảo toàn cho phù hợp với hoàn cảnh sống từ những đơn bào, tế bào cho đến những động vật không xương sống, động vật có xương sống; từ sinh nở phân chia tế bào cho đến sinh nở ra trứng, ra con; từ sinh nở ra tự kiếm sống đến sinh nở phải nuôi con bằng sữa. 
Luận điểm tiến hóa nhân sinh này của ông được các triết gia trên thế giới ngã mũ kính trọng, nhưng lại được cộng sản Việt Nam bắt và tống tù ông.
Mới đây, ngày 4.11.2018, nhân các nhân sĩ, trí thức công khai công bố rời bỏ đảng cộng sản, ông có bài viết ngắn, nhưng vừa đầy đủ vừa chính xác về cộng sản Việt Nam. Trong đó có kết luận: “Tổng bí thư là do Tàu duyệt nên TBT chỉ có tiêu chuẩn duy nhất là bán nước cho Tàu. Điều này đúng từ thời Hồ Chí Minh không có ngoại lệ”.
Trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của nhà báo, nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành, Hồ Chí Minh ( nhân vật trong tiểu thuyết là Hò Văn Đản), bán nước từng bước, từng giai đoạn, từng phần cho Tàu luôn là sợị chỉ đỏ của HCM và đảng cộng sản Việt Nam. 
Khi Hò Văn Đản Duẩn nói:
“Ta đã thắng được Pháp, Mỹ, “từ nay đất nước ta vĩnh viễn sạch bóng quân xâm lược” . Ta cứ ý ta, ta làm. Ta cứ chân ta, ta bước. Chẳng thế lực nào có thể ngăn được ta nữa”.
“Chú có chắc như vậy không?”, đảng trưởng Hò Văn Đản giọng trầm ngâm. “Sấm ký lưu truyền trong dân gian có câu: “Thằng Tây nó tếch, Quốc Cộng Tàu nó sang”.
“Sang là tui đánh. Tui nỏ sợ thằng mô hết”. Đảng phó Hò Văn Đản Duẩn đưa cặp mắt hình viên đạn vàng au, nhìn chằm chằm vào mặt đảng trưởng Hò Văn Đản. “Quốc Cộng là kẻ thù nguy hiểm, truyền kiếp, trực tiếp, tui chưa bao giờ quên. Tui cũng muốn cho nó một bài học”.
Đảng trưởng Hò Văn Đản: 
“Chú cứ đánh. Đánh để giữ vững độc lập, tự chủ, dù là đất nước, dân tộc không còn gì, không có gì”.
Nhưng phải đến năm1990 chủ trương bán nước cho Tàu Cộng mới đươc hiện hình rõ nét.
Cò hồn Xã nghĩa đã phản ảnh:
“Đảng trưởng Hò Văn Đản không hề lo lắng trước sự biến động của thế giới, nhưng đảng phó Hò Văn Đản Linh thì có phần lo lắng, vì sau “Đổi mới Cần làm ngay”, bộ mặt thật đen đúa, nhớp nhúa của đảng cộng sản đã bị phơi ra trước ánh sáng. Dân chúng đã được thức tỉnh phần nào. Không sớm thì muộn, nhất định trong dân chúng sẽ hình thành lực lượng chống lại đảng cộng sản. Vì lo lắng, Hò Văn Đản Linh, Hò Văn Đản Mười, Hò Văn Đản Đồng, liền cùng nhau mò đến nhà sàn, xin ý kiến đảng trưởng Hò Văn Đản.
Đảng phó Hò Văn Đản Linh: 
“Thưa bác. Anh cả Xô Liên đã sụp đổ. Cộng sản nhìn chung bị sụp đổ tứ bề. Đảng ta biết dựa vào đâu để tồn tại?”.
Đảng trưởng Hò Văn Đản: 
“Bác biết rồi. Cộng sản đang lâm nguy trên quy mô toàn thế giới. Chú Đản Mười, chú Đản Đồng có ý kiến thế nào?”.
Thủ tướng Hò Văn Đản Đồng: 
“Thưa bác. Đảng ta là đảng của dân, do dân, vì dân, dựa vào dân để tồn tại”.
Đảng phó Hò Văn Đản Mười: 
“Ta có quân đội, có công an, súng ống, đạn dược đầy ắp kho, cần thì ta lại cải cách, thưa bác”.
Đảng phó Hò Văn Đản Linh: 
“Thưa bác. Đảng ta là đảng cộng sản. Anh cả Xô Liên không còn đảng cộng sản cầm quyền, nhưng bên anh hai Quốc Cộng vẫn còn là cộng sản cầm quyền”.
Đảng trưởng Hò Văn Đản: 
“Quốc Cộng Tàu, lòng tham không đáy. Chú Đản Linh không sợ nhờ Quốc Cộng Tàu mãi, có ngày nước Mynga sẽ thành một tỉnh của Quốc Cộng Tàu, hay sao?”.
Đảng phó Hò Văn Đản Linh: 
“Thưa bác. Cháu biết “thân với Quốc Cộng Tàu có ngày bị mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng” . Hoàng Sa, Quốc Cộng Tàu giữ. Nó vẫn là Hoàng Sa, thưa bác. Nó chả hơn để cho đế quốc nó giữ”.
Đảng trưởng Hò Văn Đản hỏi: 
“Các chú, có ai còn có ý kiến gì khác khung?”.
Ba ông cùng đồng thanh: 
“Cộng sản ta còn thì đất ta nước còn, dân tộc ta còn, thưa bác”.
Đảng trưởng Hò Văn Đản: 
“Dựa vào dân, nhưng dân ngày một ghét cộng sản, cũng không phải là kế để đảng ta tồn tại lâu dài. Chỉ có đảng cộng sản dựa vào đảng cộng sản mới tồn tại lâu dài. Đảng cộng sản Quốc Cộng Tàu, có cả trăm triệu đảng viên cộng sản, không bao giờ đảng đó tan rã, không bao giờ đảng đó mất quyền hay buông quyền lãnh đạo. Không có đảng Quốc Cộng Tàu làm chỗ dựa, đảng ta tan rả ngay. Các chú biết lấy “Bất biến ứng vạn biến” như vậy là thượng sách rồi. Các chú đã nhập tâm tư tưởng, tinh thần này, cứ theo thế mà hành động. Các chú là những người trong đội ngũ chủ chốt của đảng ta cần phải nắm chắc, đảng ta là ai, từ đâu mà ra? Đảng tồn tại dựa vào học thuyết lý luận nào? Học thuyết thì rõ rồi. Nhưng bản chất của học thuyết là gì? Bản chất của học thuyết đi lên chế độ Xã nghĩa là những miếng mồi nhử, các chú rõ khung? Miếng mồi nhử đó là: tự do, ấm no, hạnh phúc, là: dân chủ triệu lần hơn, là: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Ta nhử cho chính đảng ta. Ta nhử cho chính dân chúng của ta. Ta cứ nắm chắc, cứ giương cao miếng mồi nhử ấy lên. Nhân dân chỉ như những bầy cò, sẽ còn vây lấy đảng ta, cần đến đảng ta, sẽ còn sa vào bẩy của đảng ta. Ta cứ nắm chắc. Ta cứ nhử. Còn lâu, lâu lắm đảng ta mới mất vị trí cầm quyền. Các chú hiểu và thông suốt cả rồi chứ?”.
“Dạ. Chúng cháu đã hiểu, đã thông suốt rồi ạ”.
Đảng trưởng Hò Văn Đản: 
“Hiểu và thông suốt rồi, các chú cứ thế mà làm. Nhưng còn một vấn đề phải nằm lòng như một nguyên tắc tùng xèng trong tất cả các cuộc chơi, đó là, chính quyền cộng sản trên quy mô toàn thế giới được dựng nên từ nòng súng. Sức sống của nó, sự trường tồn của nó luôn cần đến súng. Không phải ngẫu nhiên mà hồi đầu ta cần “Giết nhầm hơn bỏ sót”. Khi cần củng cố chính quyền thì ta mạnh tay “soẹt soẹt không cần luật pháp”. Và bây giờ, để duy trì chính quyền, ta kiên quyết “Cần làm ngay”. Nói riêng và nói thẳng với các chú là phải coi “Giết, giết nữa” như một truyền thống, như một kinh nghiệm không thể thay đổi. Các chú hiểu và thông suốt cả rồi chứ?”.
Đản Linh, Đản Mười, Đản Đồng lại đồng thanh: 
“Dạ. Chúng cháu đã hiểu, đã thông suốt rồi ạ”.
Ngay sau cuộc gặp với đảng trưởng Hò Văn Đản, đảng phó Hò Văn Đản Linh và Hò Văn Đản Mười cùng thủ tướng Hò Văn Đản Đồng lập tức mò sang Quốc Cộng Tàu, xin ký thỏa thuận, cam kết: hai đảng là một, sống chết cùng nhau. Nước Mynga và Quốc Cộng là hai, nhưng hai mà là một, một mà là hai”.
Cộng sản Quốc Cộng Tàu đồng ý và ký thỏa thuận, gọi là thỏa thuận cao cấp Đô Thành năm Một chín chín mươi với điều kiện: Nước Mynga phải ghi nhận số tiền nợ Quốc Cộng thời đánh Mỹ, đánh Việt Nam Cộng hòa; hoạch định lại đường biên giới trên bộ; phân chia lại Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông phải được gọi đúng tên là Biển Nam Trung Hoa.
Hò Văn Đản Linh, Hò Văn Đản Mười, Hò Văn Đồng vui vẻ đồng ý ký, cho rằng, mất đảng cộng sản mới là mất hết, chứ thủ đô nước Mynga còn, thì vẫn còn nước Mynga. Mấy cái đảo ở Biển Đông, lâu nay chỉ có giá trị cho cò ỉa, cò đậu, ai quản, ai giữ mà chẳng được.
Có được thỏa thuận với Quốc Cộng, Hò Văn Đản Linh, Hò Văn Đản Mười, Hò Văn Đồng về nước mới thực sự yên tâm tiếp tục công cuộc “Đổi mới, Cần làm ngay”, kiên quyết bấp chấp tất cả, kiên quyết làm tất cả những gì có lợi cho đảng, miễn sao đảng cộng sản nước Mynga mãi mãi là ngươi cầm quyền ở nước Mynga. Ai khác đảng, ai chống lại, cứ vô tư thẳng tay chuyên chính. Vì thế, sau “Đổi mới, Cần làm ngay” đi liền với “Khoán sản phẩm” dân chúng nước Mynga lại sẽ như những hạt đậu đen bị đem ninh nhừ trong một cái cốc đã đen hoắc mầu máu. Đảng ta lại tự tin tóm cổ và đưa lên đoạn đầu đài tất cả những ai dám phê phán chế độ, phanh phui những tiêu cực của nước Mynga ra trước bàn dân thiên hạ, chỉ nhằm một mục tiêu bảo vệ đảng, còn dân tộc, đất nước ra sao thì ra”. 
(Còn tiếp).

 

 

TS HÀ SĨ PHU KỂ CHUYỆN HÃM HẠI TRONG TÙ

Hoa Kim Ngo cùng với Lê Công Định và 5 người khác.

29 Tháng 11 lúc 21:02 · 
TS HÀ SĨ PHU KỂ CHUYỆN HÃM HẠI TRONG TÙ.
Hôm nay TS Hà Sĩ Phu về Sài Gòn có việc, chúng tôi đến gặp thăm TS tại nhà của nhà thơ Phan Lữ . 
Cũng ngồi bàn luận có khả năng TNLT Trần Huỳnh Duy Thức bị đầu độc hay hãm hại trước khi ra tù không? TS kể:
Năm 1995, TS bị bắt lần đầu tiên, tù 1 năm ngoài Hà Nội. Khi sắp thả, công an chơi chiêu vừa dụ dỗ vừa hãm hại. Họ nói khi ra tù sẽ mời TS cộng tác với báo công an. TS trả lời: cả dòng họ tôi chả ai làm công an tôi biết gì mà viết.
Lần cuối cùng khi vợ TS gửi thực phẩm vào tù cho TS thì họ đưa một lọ muối tiêu trong đó có 3 thành phần: muối, tiêu và bột ngọt, nhưng cái lọ vỡ tan vụn. Họ gói vào một túi nilon và nói với TS là họ đã làm vỡ lọ muối khi kiểm tra đồ gửi. TS cảm thấy nghi ngờ nên không dám ăn, mặc dù lúc đó cuộc sống trong tù khổ cực hơn bây giờ nhiều, vì lúc đó bên ngoài nhà TS cũng rất cực khổ lo bữa ăn hàng ngày còn không đủ no. TS để vài ngày, sau đó chờ đến nửa đêm mới mang một chậu nước ra, rồi đổ một ít muối tiêu vào chậu nước, tiêu thì nổi lên còn muối và bột ngọt tan vào nước. Lúc đó TS mới cho tay xuống đáy chậu sờ thì thấy rất nhiều vụn thuỷ tinh được nghiền nát. TS đã hiểu lý do vì sao lọ muối bị vỡ mà họ trả lại cả muối và lọ đã vỡ.
Trước khi được thả, họ kiểm tra đồ dùng của TS rất kỹ, nhưng TS đã gói, dấu kỹ trong quần áo và mang ra khỏi tù hỗn hợp đó. TS cất giữ cẩn thận.
Hầu hết những tù nhân chính trị khi ra tù đều bệnh tật. Hoặc như nhà giáo Đinh Đăng Định chỉ sau vài tháng là chết. 
Nên việc TNLT Trần Huỳnh Duy Thức có khả năng bị đầu độc hay hãm hại cũng không có gì phải ngạc nhiên. Chỉ không biết dùng thủ đoạn nào thôi.
Sương Quỳnh

 

 

LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ