Nhóm ĐàLạt - Bùi Minh Quốc
Thư gửi bạn
“Thư gửi
bạn” của Bùi Minh Quốc
Ông à,
Nghe thiên hạ xôn xao bàn tán dữ
quá, tôi vừa tìm đọc được bài ông Nguyễn Huy Thiệp viết (mà ông Trần
Mạnh Hảo bảo là chửi) về tình trạng các đồng nghiệp trong Hội Nhà
văn Việt Nam, rồi lại đọc bài ông Trần Mạnh Hảo chửi ông Nguyễn
Huy Thiệp, đâm mất ngủ, chả biết chia sẻ cùng ai, đành trở dậy viết thư
cho ông đây.
Những điều ông Nguyễn Huy Thiệp
nói thực ra chẳng có gì mới, chỉ có cái mới là bài của ông được đăng,
như thể báo hiệu một sự cởi mở, chứ không như trước kia. Cách đây gần
hai chục năm, ông Hà Sĩ Phu đưa ra nhận định về cái lối sống hai mặt đã
trở nên một tập tính phổ biến của con người, nhất là người nhà nước,
trong xã hội ta (ngồi cơ quan nói A, bước ra khỏi cổng cơ quan nói A
thành B), về tình trạng tổng khủng hoảng nhân cách, và cố gắng tìm hiểu
tới tận những nguyên nhân cội nguồn ở mặt trái của căn tính dân tộc. Bài
của ông Hà Sĩ Phu không những không được đăng để mọi người cùng tha hồ
nhận xét, phê phán, mà ông lại bị phê bằng tù đầy và quản chế.
Sau ông Hà Sĩ Phu một thời gian thì ông Nguyễn Duy làm thơ: "Điếm cấp
thấp bán trôn nuôi miệng / Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn", "Tí
cán bộ, tí lưu manh, tí điếm", "Chính khách mở mồm thằng nọ con
kia"... Hú vía, ông Nguyễn Duy chắc là nhờ lớn mạng hoặc là nhờ sự
phù hộ của nàng thơ nên thoát hiểm, mừng rỡ kêu: "Một phen thoát chết
là may lắm rồi!"
Mấy năm gần đây trên mặt báo có
khá nhiều bài của các giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ, lên tiếng đầy lo âu về
sự xuống cấp đạo đức kể từ cấp cao mà nhân dân đã tổng kết từ xa xưa "thượng
bất chính hạ tắc loạn". Giáo sư Tương Lai nhắc lại lời cố thủ tướng
Phạm Văn Đồng nói với giáo sư Phan Đình Diệu về sự thiếu vắng lòng trung
thực. Không biết thủ tướng Phạm Văn Đồng, khi nói điều đó với giáo sư
Phan Đình Diệu, có nhớ rằng mấy chục năm trước, tác giả bài thơ tuyệt
vời về lòng trung thực "yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét",
nhà thơ Phùng Quán đã bị đầy đoạ như thế nào?
Tôi nghĩ cũng chỉ vì muốn thúc đẩy
nền văn chương nước nhà mà ông Nguyễn Huy Thiệp đặt ra vấn đề về con
người nhà văn đương đại, trước hết là nhân cách nhà văn, trong đó lòng
trung thực là yếu tố hàng đầu. Tôi chỉ hơi tiếc ông Thiệp nói năng bằng
cái giọng kẻ cả quá (thói quen của những người vĩ đại chăng?), lại rất
sơ hở khi đụng đến lý luận nên dễ bị quy là chửi và bị suy là có
động cơ chửi có thưởng. Dù sao, từ ý kiến ông Thiệp, anh chị em
nhà văn chúng mình nên bình tĩnh cùng nhau thảo luận xem tìng trạng nhân
cách của mình hiện nay nó ra sao, phải không ông?
Và không phải chỉ giới nhà văn.
Tôi cho rằng cả dân tộc ta, nếu muốn mở mày mở mặt với thiên hạ,
không thể không làm - mà phải làm ngay - một cuộc tự thẩm xét những mặt
tệ hại trong căn tính của mình.
Các nhà văn bây giờ mà chửi nhau
là ngu hết cỡ, dại hết cỡ.
Tôi bỗng nhớ lại câu chuyện tiếu
lâm hiện đại nhân dân ta sáng tác và lưu truyền đã lâu về ngôi nhà tập
thể nhiều tầng không có phòng vệ sinh, mà thấy hiện ra trước mắt cái
cảnh thiên hạ đổ xô xúm xít chen nhau xem trò ở tầng dưới bọn nhà văn "ỉa
vào mồm nhau" nên quên mất một trò đáng xem hơn nhiều: bọn ở tầng
trên vừa ỉa xuống đầu bọn tầng dưới vừa xông vào "bóp dái hất cẳng
nhau".
Ông có nhớ chuyện ấy không?
Chúc ông đừng mất ngủ.
Đà Lạt, đêm 9-4-2004
Bùi Minh Quốc
LÝ LUẬN
VĂN HỌC
BÌNH LUẬN
PHỎNG VẤN
VỤ ÁN LIÊN QUAN
NHÓM ĐÀLẠT
TIỂU SỬ |