|
|
Nhà thơ Bùi Minh Quốc muốn tính độc
lập về tổ chức của các đoàn thể phải được luật hóa |
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, nhà thơ Bùi Minh Quốc,
người mang quan điểm phê phán hệ thống chính trị hiện nay,
nói văn nghệ sĩ không thể lảng tránh vấn đề dân chủ hóa.
Là người gắn liền với sự hy sinh và chiến
đấu của văn nghệ sĩ miền Bắc trong cuộc chiến Việt Nam, ông Bùi
Minh Quốc lại trở thành một trong những tiếng nói đòi tự do, dân
chủ trong cao trào Đổi mới sau 1986.
Vì những bài viết của mình, ông mất chức
Chủ Tịch hội Văn Nghệ tỉnh Lâm Ðồng và bị chính quyền quản chế
trong mấy năm.
Trả lời phỏng vấn của Lê
Quỳnh, BBC Việt ngữ, ông Bùi Minh Quốc, hiện ở Đà Lạt, cho biết
đời sống của ông hiện nay đã dễ chịu hơn.
Bùi Minh Quốc: Cuộc sống của tôi
trong hơn một năm qua đỡ hơn nhiều so với mấy năm trước. Thỉnh
thoảng có vài trục trặc về điện thoại, hoặc là đi đâu thì phải
khai báo tạm trú, tạm vắng. Cũng có khi mình đi, chả ai hỏi gì.
Cũng có đợt như năm ngoái, tôi ra Hà Nội nhân đầy tháng cháu
nội. Nhưng khi ấy trùng với Apec, nên ra đến bến xe, lại phải
quay lại chỗ công an phường khai tạm vắng. Nhưng rồi tôi cũng đi
được.
Thú vị nhất, cách đây hai ngày, hôm 4-6,
tôi được mời đi dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội nhà văn, tổ
chức cho khu vực phía Nam ở TP. HCM. Tôi đi 300 cây số từ Đà Lạt
xuống dự, mục đích cũng để gặp anh em, và muốn có vài phút để
phát biểu.
BBC:Khi ông đến, ban tổ chức có
biết ông sẽ phát biểu không ạ?
|
|
Ông Bùi Minh Quốc phát biểu tại buổi
lễ hôm 4-6 |
Khoảng 9h kém 20 tôi đến thì gặp anh Lê Văn
Thảo, Phó Chủ tịch Hội phụ trách phía Nam. Tôi bảo: Ông để cho
mình 10 phút phát biểu nhé. Ông Thảo nét mặt cũng hơi căng, trả
lời người ta đăng ký hết rồi. Tôi bảo thế thì bây giờ tớ đăng
ký. Cuối cùng Lê Văn Thảo bảo thôi, mấy việc này phải để Hữu
Thỉnh (Chủ tịch Hội) quyết định.
Tôi vào nhà khách chờ. Đến khi anh Hữu
Thỉnh đến, anh em bắt tay. Tôi mới nói ngay: Thỉnh để mình phát
biểu ít phút. Hữu Thỉnh vui vẻ, vâng vâng, ông cứ phát biểu.
Thú thực tôi cũng không nghĩ họ sẽ sắp xếp
cho mình. Sau phần nghi lễ, báo cáo, đến phần phát biểu của các
nhà văn. Người đầu tiên lên bục là Nguyễn Quang Sáng; lúc anh ấy
đang nói thì Lê Văn Thảo đến chỗ tôi nói “ông chuẩn bị nhé.” Chờ
mãi rồi cũng đến lượt mình, và tôi là người cuối cùng phát biểu
hôm ấy.
BBC:Khi lên, ông đề cập một số
vấn đề như dân chủ và vai trò của nhà văn. Cụ thể, ông đã nói
như thế nào, thưa ông?
Trước hết tôi hoan nghênh ban tổ chức đã có
chuyển biến khi cho tôi lên phát biểu. Tôi xin nói một ít về
những kỷ niệm với Hội, mà có một chi tiết tôi nhớ mãi. Đó là năm
1959, lúc ấy tôi 19 tuổi, được mời đi dự Hội nghị những người
viết văn trẻ toàn miền Bắc. Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Tổng thư ký
lúc đó, đọc báo cáo, trong đó anh Thi nói: Muốn làm văn, trước
hết phải làm người. Làm người là cái gốc của sự làm văn.
Câu ấy của anh Thi khắc vào tâm khảm tôi
cho đến bây giờ. Những năm sau tôi vào chiến trường, rồi gặp anh
Nguyên Ngọc. Trong tùy bút Mùa xuân đại thắng viết trước Mậu
Thân, anh Nguyên Ngọc có một câu tôi rất tâm đắc. Anh viết:
“Cuộc chiến đấu của chúng ta là cuộc chiến đấu để làm người.”
Anh Nguyên Ngọc đã nhân rộng câu nói của anh Nguyễn Đình Thi.
Anh Thi chỉ nhắc đến các nhà văn, còn anh Ngọc đã khái quát cuộc
chiến đấu của toàn dân ta là cuộc chiến đấu để làm người. Qua
từng trải của tôi và đồng đội, tôi thấy chúng ta chiến đấu để
giải phóng dân tộc đồng thời cũng để giành lấy quyền làm người.
Trong lễ kỷ niệm 50 năm này, tôi muốn nói
những nhà văn chúng ta đã từng dấn thân để giải phóng dân tộc,
bây giờ phải tiếp tục vì sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Anh
Nguyễn Minh Châu, trong lá thư gửi nhà thơ Nguyễn Trung Thu
trước khi mất, viết: “Làm thằng nhà văn Việt Nam vào lúc này mà
tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ là thiếu tư cách.” Tôi thấy
chúng ta phải đưa chữ dân chủ lên hàng đầu trong mục tiêu xây
dựng đất nước.
Nhân có mặt chị Hà ở đây (bà Nguyễn Thị Thu
Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM), tôi đề nghị chị Hà nói lại với
Thành ủy ý kiến của tôi như thế. Tức là ba chữ Dân chủ hóa, Công
nghiệp hóa, Hiện đại hóa phải kẻ panô, áp phích thật to trên
khắp nước để người dân mình hàng ngày nhìn thấy. Không có dân
chủ, thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ dễ méo mó, không bền
vững, không lành mạnh.
Một điều nữa tôi muốn nói: Các nhà văn ngày
nào cũng lên tiếng về đạo đức xã hội xuống cấp. Nhưng phải nhìn
lại bản thân đạo đức nhà văn bây giờ thế nào? Đem đến cho độc
giả các giá trị nhân văn nhưng trong khi đó, chúng ta sống ngược
lại các giá trị đó thì không thể chấp nhận được.
Và điều cuối cùng, tôi muốn nhắc lại một
vấn đề tôi đã nói nhiều lần, tức là vấn đề tự do lập hội. Quốc
hội đã thảo dự luật về hội, đã sửa đến lần thứ 13 mà vẫn chưa
thông qua được. Vì vẫn tồn tại khuynh hướng, mang tiếng là luật
về hội nhưng thực ra muốn thủ tiêu quyền tự do lập hội của công
dân. Tôi xin nhắc lại ý kiến tôi đã nói cách đây 12 năm, tức là,
nếu nhà nước thích có hội của mình thì cứ bỏ tiền ra nuôi cái
hội quốc doanh đó. Anh em nhà văn nào không thích cái hội quốc
doanh ấy thì phải để cho người ta lập hội riêng. Dứt khoát phải
thực thi quyền tự do lập hội của công dân.
BBC:Và sau khi phát biểu xong,
ông có nhận được phản hồi từ các đại biểu dự lễ không?
Anh em đến chia sẻ. Đến giờ ăn trưa, Hữu
Thỉnh mang chai rượu tây đến bàn tôi, rót và cụng ly. Tôi nghĩ
chắc như thế là anh ấy tỏ thái độ chia sẻ ý kiến của tôi. Mấy
anh em khác cũng nói rất nhất trí với tôi.
BBC:Việc ông được quay trở lại
sinh hoạt với Hội cũng là tin vui. Nhưng nhiều người cũng thắc
mắc không biết việc đấu tranh và việc sinh hoạt ở Hội có mâu
thuẫn với nhau hay không?
Tôi xin đính chính một điều: Không có vấn
đề quay lại. Vì tôi không bao giờ ra khỏi Hội cả. Tôi vẫn luôn
là hội viên. Trong thực tế, có nhiều chuyện không rõ ràng. Có
trường hợp họ in cuốn sách về Hội, không có tên tôi. Lẳng lặng
họ cứ gạt tên mình ra thế thôi. Nhiều anh em cũng chán cái hội
nhà văn, bảo tôi chán quá, chỉ muốn ra. Tôi thì thế này, tôi đấu
tranh để có quyền tự do lập hội. Mặt khác tôi luôn ở trong hội
để chiến đấu.
Ví dụ có những buổi sinh hoạt, tôi quyết
định đi dự là để có cơ hội phát biểu, chứ không phải đi chơi,
uống ba cốc bia rồi về. Tôi nghĩ tôi có mặt trong Hội để chiến
đấu, xây dựng cho cái hội nó tốt hơn, đồng thời tôi đòi phải có
quyền tự do lập hội. Sau này có hội mới, ai thích thì vào, ai
vẫn thích hội cũ thì ở lại, chẳng có vấn đề gì. Như thế đời sống
xã hội mới sinh động được, mới đúng là một xã hội công dân.
Đấu tranh từ bên trong hệ thống
BBC:Bây giờ ở Việt Nam, khi nói
lên tiếng nói công khai, người ta nói ra được đến mức độ nào?
Chính thức mà nói thì không ai ngăn cản.
Hồi tháng Ba, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến Hội đồng lý luận
trung ương, cũng nhắc lại ý là phải tôn trọng những ý kiến khác
biệt. Chính thức thì như thế.
Nhưng trong thực tế, các cuộc sinh hoạt đều
có sắp đặt. Ai muốn phát biểu, tham luận đều phải nộp trước văn
bản. Đại hội nhà văn chẳng hạn, tham luận phải đưa lên cho đoàn
chủ tịch duyệt. Ai mà kiên quyết giành lấy diễn đàn, nói vo ngay
lúc ấy, thì vẫn có thể nói được. Nhưng anh chị em trí thức ở ta
hình như chưa quen kiểu sinh hoạt như thế, thành ra cứ lẳng lặng
chấp nhận việc duyệt trước như vậy.
Nếu mọi người kiên quyết giành lấy quyền
được nói, sẽ thay đổi được cách sinh hoạt. Những tiếng nói thẳng
sẽ ngày càng được cất lên và người ta không thể ngăn cản được
nữa.
BBC:Nhưng người ta có muốn hay
dám thay đổi không, thưa ông?
Những người trong giới gánh vác việc dân
việc nước hiện nay hầu hết không muốn thay đổi nếp cũ. Nhưng vẫn
có một số anh em có tâm huyết muốn thay đổi. Số ấy còn yếu, còn
ít. Phải có sức ép, hậu thuẫn của số đông.
BBC:Những người có cùng quan điểm
như ông cho rằng văn nghệ sĩ không thể lảng tránh chính trị.
Nhưng hình như nhiều văn nghệ sĩ hiện nay không muốn bàn đến
chính trị. Viết, nói về những chủ đề khác, thậm chí nói về tình
dục, lại dễ dàng được nói hơn, được quan tâm hơn.
Tâm lý e ngại, sợ sệt vẫn còn. Không thể
một sớm một chiều thoát khỏi tâm lý ấy. Phải từng bước bứt ra.
Bao giờ cũng phải có một bộ phận mạnh dạn, tạo ra những tiền lệ
mới, dần dần sẽ khá lên. Từng người phải làm một cái gì đấy, nhỏ
thôi. Mỗi ngày mình nói được một điều đúng lẽ phải với người thứ
hai, mình thấy vui trong lòng, như thế sẽ góp phần thay đổi xã
hội.
BBC:Trong những hoạt động của
ông, ông tự xem mình là người đấu tranh ở bên trong hay bên
ngoài hệ thống? Nhiều nhà bất đồng chính kiến muốn đứng ở bên
ngoài, tách khỏi hệ thống này. Lại có người nghĩ rằng nếu mình ở
bên trong, đấu tranh sẽ dễ dàng hơn. Ông thuộc về quan điểm nào?
Tôi luôn là người đứng trong hệ thống này,
với tư cách một người đã từng dâng hiến tuổi trẻ của mình để
giải phóng dân tộc, xây dựng nên cái hệ thống chính trị hiện
nay. Nhưng bây giờ tôi thấy hệ thống chính trị hiện nay phải
thay đổi.
Tôi đấu tranh để thay đổi nó với tư cách
một người như thế. Những tệ hại hiện nay làm mình đau, trước hết
là vì những cố gắng, dâng hiến của mình lại đem đến hậu quả
không được như ý. Nên tôi đấu tranh như một người đứng bên trong
hệ thống và muốn thay đổi nó.