RFA phỏng vấn Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu
Câu đối tết con Chó 2006
Hà
Sỹ Phu Câu
đối tết con Chó 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CÂU 1
: (Gà đi, Chó đến)
- Gặp cúm gia cầm, GÀ biệt
xứ !
- Đến thời lục súc, CHÓ
lên ngôi !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CÂU 2
: ( Mừng một trại nuôi CHÓ thịt )
- Bảy món cầy
tơ, mấy chú vện vằn đang khởi “ sắc”!
- Một bầy chó
đẻ, ba quân í oẳng sắp lên “hương” ! (*)
------------------------------------------------------------------------------------------------
CÂU 3
: (Vịnh con Chó):
-
Trung thành ra phết, mà
ăn bẩn!
- Nô lệ thò đuôi, chẳng biết dơ ?
HSP-những ngày đón Tết Bính Tuất 2006
Hà
Sỹ Phu
Mời
đối !
( NĂM CON CHÓ,TẬP ĐÁNH VẦN )
(**)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KHUYÊN
HỎI CÂU 1 : Năm
Khuyển,vừa
khuyên vừa
hỏi !
CHO SẮC CÂU 2
: Hoa Đào “cho
sắc” mừng năm
Chó !
CÂU 3 : ( Dán cổng nhà
Lý luận mác-xít )
Vẫn nghề Giai
cấp đấu tranh, lê mác lại mài …cho sắc
nhỉ?
CÂU 4 : (Vịnh cây
đào Đà lạt)
Đào của xứ
Hoa, cho sắc để mừng… năm
Chó
đấy!
( hoặc :
Anh mê Đào của xứ Hoa, năm Chó
say Đào,
mê
mẩn vì Đào cho sắc đấy!)
HSP- Đàlạt những ngày
đón Tết Bính Tuất 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Khởi sắc : hiện màu chó
thui . Lên hương : bốc mùi giềng mẻ,mắm tôm .
(**) Câu đối chiết tự chữ Hán đã
khó, câu đối “đánh vần” tiếng Việt cũng là chiết tự,
nhưng có lẽ còn khó hơn, nhiều khi phải phá cách mới đối được.Vậy
xin mạo muội lấy
mấy
câu làm ví dụ :
CÂU
1 : Năm Khuyển, vừa khuyên vừa hỏi ! - Đấu tranh, biết tránh vào đâu
?
CÂU
2 : Hoa Đào “cho sắc” mừng năm
Chó! - Mỹ Tửu “chờ
ai” uống mấy Chai!
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu và Câu đối Tết
2006.01.03
Việt Hùng, phóng viên đài RFA
------------------------------------------------------------------
RFA phỏng vấn Hà Sỹ Phu
Phần 1
: Ba Câu đối Tết năm Con Chó
Trong không khí
"khởi sắc" của những ngày đầu Xuân Tết Dương Lịch 2006,
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu từ Ðà Lạt qua câu chuyện tản mạn với Việt Hùng để
gửi tới tất cả quí thính giả cả trong và ngoài nước những câu đối
đầu Xuân. Từ Ðà Lạt ông khai bút.
Một trong những phong tục của Việt Nam vào mỗi đầu
năm mới đó là chuyện Câu Ðối Tết. AFP PHOTO
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Thưa các quí thính giả, tôi rất
cảm ơn Ðài Châu Á Tự Do đã cho chúng ta có dịp để trò chuyện về một
phong tục của dân tộc đó là chuyện Câu Ðối Tết.
Trước hết tôi xin giới thiệu 3 câu đối Tết của tôi năm nay, quanh cái
Tết con Chó, tức là con Gà thì đi mà con Chó thì đến.
Trước hết tôi xin nói, năm nay, mặc dù là năm Gà sắp hết, nhưng xúc
cảm của tôi đối với năm Gà cũng rất mạnh, bởi vì anh Gà năm nay bị một
cái tai nạn Cúm Gia Cầm H5N1. Ðộc đáo là thế này, chúng ta biết là trong
12 con Giáp, toàn là con thú 4 chân, loài Bò Sát là Rồng, Rắn thì chỉ có
2 thôi ,và đặc biệt loại Cầm Ðiểu đó chỉ có mỗi mình anh Gà. Ðúng cái
năm con Gà thì lại sinh ra Cúm Gà.
Câu Ðối thứ nhất là như thế này:
Gặp cúm gia cầm, GÀ biệt xứ !
Ðến thời lục súc, CHÓ lên ngôi !
Việt Hùng:Dạ vâng, lục súc ở đây thì xin được
hiểu là như thế nào ạ?
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Ðến thời lục súc, CHÓ lên
ngôi!
Tại sao tôi lại dùng “đến thời lục súc”, bởi vì trong 12 con
Giáp cái anh Cầm Ðiểu chỉ có mỗi con Gà, sau Gà trở đi là đến anh Chó,
sau Chó là đến anh Lợn, thế mà xét về Gia Súc thời ngoài ra còn có anh
Ngựa, anh Dê, thế sau đó là đến Chuột, Trâu, rồi Hổ, Mèo thì cũng là
loài thú 4 chân cả.
Thế cho nên rất là lạ là cái anh thú 4 chân chiếm tới 9 con, thế cho
nên tôi mới gọi là: Ðến thời lục xúc, CHÓ lên ngôi ! tức
là thời của Gà quá ngắn ngủi mà lục xúc thì không chỉ năm nay thôi, còn
kéo dài nhiều năm nữa. Cảm xúc của tôi năm GÀ đi mà năm
CHÓ đến là câu đó.
Thế nhưng mà câu thứ 2 mà tôi cho là tôi có nhiều cảm xúc nhất, trước
hết là vì thế này, trước đây độ 1 tuần, ông Bùi Minh Quốc có viết môt
cuốn Tiểu Thuyết và có đưa tôi xem đọc bản thảo, trong đó đặc biệt là
ông ấy có tả quang cảnh của một Trại nuôi Chó, để làm thịt bán, mà nuôi
một cách công nghiệp.
Ðọc những cái đó thì tôi mới nảy ra ý định là năm Chó này tôi phải
tặng các xí nghiệp nuôi chó công nghiệp một Câu Ðối. Câu đối của tôi để
dán cổng các xí nghiệp đó là :
Bảy món cầy tơ, mấy chú vện vằn đang
khởi "sắc" !
Một bày chó đẻ, ba quân í oẳng sắp lên "hương" !
Khởi sắc tức là khi Chó thui thì sẽ lên cái mầu Chó thui. Bảy
món cầy tơ, mấy chú vện vằn đang khởi "sắc" ! Ðối với:
Một bày chó đẻ, ba quân í oẳng sắp lên "hương" !
Việt Hùng:Nhưng mà thưa ông, nếu mà Chó lại vừa
có cả "sắc" cả "hương" thì mới "cho sắc hướng" hay
là "hương sắc chó" hay sao ạ?
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Tôi bằng lòng với câu này, bới vì
tôi thấy có một tứ xuất hiện rất bất ngờ, tức là ở đời mà có cả
"hương", cả "sắc" thì khó lắm. Ðến rất nhiều
thứ đẹp ở trên đời là Hoa, thì có Hoa có "sắc" mà lại
không có "hương". Có Hoa có "hương" mà lại không có
"sắc".
Ấy thế mà trong giới động vật thì chỉ có mỗi con Chó là có đủ cả
"sắc" lẫn "hương", nhưng mà phải là Chó chết
cơ !
Nó phải là cái đồ Chó chết cơ thì người ta thui thì nó mới ra
"sắc" , nói mới "khởi sắc". Và người ta đem nấu
với Giềng, Mẻ và Mắm Tôm thì mới lên "hương". Tôi thấy ý
này thì chí có anh Chó mới có.
Thế còn Câu thứ 3, cũng là câu Vịnh con Chó, làm sao mà có thể đưa
các đặc điểm điển hình của con Chó vào câu đối thì tôi nghĩ ra câu thế
này.
- anh Chó một là trung thành, trung thành nhất là con Chó, người ta
gọi là nó có nghĩa đó.
- thứ hai nữa Chó là loại ăn bẩn, ăn cái thứ mà không động vật nào ăn
được thì nói lại khoái khẩu nhất.
Ðầu tiên là tôi nghĩ ra câu:
Trung thành rất mực mà ăn bẩn
Hống hách như xồm, chẳng biết dơ
Chó thì hung hăng, chó xồm thì xông ra cắn người. Nhưng mà sau đó nhà
thơ Bùi Minh Quốc, ông đọc, ông bảo là, trung thành rất mực là một đặc
điểm tốt, trung thành là một đức tính, thế nhưng mà văn cảnh ở đây là để
chê.
Thế thì ,ông Quốc nói trung thành rất mực, cũng có cái hay
"mực" cũng là con Chó,để đối với con Chó xồm. Nhưng mà trung
thành hết mực mà lại ăn bẩn thì thấy tội nghiệp cho đức tính trung
thành. Thế thì, tôi nghĩ là ông Quốc góp thế, thì tôi mới chuyển thì ra
câu thế này:
Trung thành ra phết, mà ăn bẩn !
Nô lệ thò đuôi, chẳng biết dơ !
Trung thành, trung thành ra phết thì cũng không có phải là cái hay ho
gì. Vế thứ hai nữa là, tôi cũng thích câu thứ hai, tức là: Nô lệ
thò đuôi, chẳng biết dơ !
Chẳng biết dơ này, "dơ" có nghĩa đen tức là đi với ăn "bẩn" ở trên.
Sở dĩ nó không biết dơ thì nó mới ăn bẩn được, chứ còn nó thấy cái "cục"
đó "dơ" thì nó cũng không dám ăn.
Còn, anh nô lệ thì anh cảm thấy anh phải cúi đầu, rồi nếu là loài có
đuôi thì phải cụp đuôi, cúp đuôi lại, thế nhưng anh Chó lại đặc biệt ở
chỗ, anh Chó là nô lệ rõ ràng, là tai sai đắc lực đây, thế mà nó cũng
không cúp đuôi đâu. Nó cũng vểnh đuôi, thò đuôi tử tế mà thậm chí lại
tung tăng, rất là hãnh diện, nhưng kỳ thực thân này vẫn là thân nô lệ.
Thế cho nên, anh này thò đuôi nhưng vẫn là nô lệ. Nô lệ thò đuôi, mà
chẳng biết dơ !
Thà rằng, cụp đuôi vào thì lại còn hợp cách hơn. Thế tóm lại đó là 3
câu mà nhân năm con Chó, con Gà đi, con Chó đến thì tôi xin làm 3 câu
đối như vậy.
Việt Hùng:Tại sao lại là: Trung thành ra
phết, mà ăn bẩn !
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: Thưa ông, những câu đối thì nó
vẫn cứ đa nghĩa thế , thì tác giả có khi cũng chưa hiểu hết những các ý
của mình nói ra đâu, thế cho nên rằng ý khác phải nhường cho người
đọc....
Ngoài những câu mà tôi đã làm hoàn chỉnh, tức là có cả vế trên vế
dưới, thì chúng tôi cũng xin làm vài ba cái mẫu, mới có một vế, vế đối
xin để nhường các quí vị thính giả của Ðài ở đây hôm nay.
Việt Hùng:Thế những câu Mời Ðối mà ông Hà Sĩ Phu
từ Ðà Lạt gửi tới quí thính giả trong và ngoài nước ra sao? Mời quí vị
nhớ đón nghe trong một buổi phát thanh tới.
RFA
phỏng vấn Hà Sỹ Phu
Câu đối Tết
phần 2: Mời đối
RFA : Phong tục Việt nam nhân dịp tết nguyên đán là bánh trưng xanh
cùng câu đối đỏ. Ở buổi phát thanh trước tiến sĩ Hà Sĩ Phu, trong
câu chuyện đầu năm dương lịch với Việt Hùng đã đọc và giải thích vài
ý nghĩa trong ba câu đối mà ông đã khai bút. Tiếp theo đây ông mời
đối như sau.
HSP : Năm nay thì tôi nảy ra một cái tứ, mời đối
bằng cách chiết tự , tức là cái chữ bị bẻ ra làm nhiều, tức là bẻ cái
chữ ra. Chúng ta đã từng tiếp xúc với câu đối chiết tự của chữ Hán. Tôi
lấy ví dụ , một câu đối chiết tự chữ Hán nổi tiếng ta đã biết là :
-Thằng quỷ ôm cái đấu, đứng cửa khôi nguyên !
Câu đối ấy nó khó ở chỗ chữ Khôi chính là chữ Quỷ ghép vào chữ Đấu. Có
người đã đối lại thế này:
-Con mộc tựa cây bàng, dòm nhà bảng nhãn !
Chữ Mộc mà đứng cạnh chữ Bàng thì thành chữ Bảng. Thế mà đối lại rất
luyện, vì khôi nguyên và bảng nhãn, khôi nguyên là đứng đầu kỳ thi hội,
còn bảng nhãn là đỗ thứ nhì khoa thi đình, chỉ có dưới trạng nguyên,
cùng là chuyện khoa bảng. Câu đối chiết tự thế quả là rất khó, nhưng tôi
nghĩ tiếng Việt mình thì còn khó hơn, vì tiếng Việt có vần lại có dấu.
Thế cho nên năm nay tôi định “thử tài” quý vị bạn thơ bằng cách ra mấy
câu đối chiết tự bằng tiếng Việt. Năm nay, năm con Chó, cũng tức năm
Khuyển. Khuyển là khuyên hỏi khuyển.
Tôi ra vế đối : “Năm
Khuyển, vừa khuyên vừa hỏi!” . “Hỏi” là chất vấn
đấy.
VH : Vâng, vế chiết tự đầu là khuyên hỏi khuyển
. Thế còn vế chiết tự thứ hai là thế nào ạ?
HSP: Thứ hai là đánh vần chữ Chó.Cho sắc chó
mà. Thế thì có mấy câu thế này.
“Hoa đào cho sắc
mừng năm Chó!” Hoa thì cho hương cho sắc mà.
VH : Đó là câu mời đối thứ hai., đánh vần, tức là
Cho sắc Chó, phải không ạ? Vậy thì câu thứ ba sẽ là như thế nào
ạ?
HSP: Câu thứ ba là…Nhân cái tứ “cho sắc” thì
ta thấy mài dao cho sắc phải không ạ, mài kiếm cho sắc. Ngoài cái ý là
hoa cho sắc cho hương, thì đồng thời cũng là mài cho sắc. Tôi kết hợp
cái tứ đó để làm một câu đối, làm một vế để dán cổng một nhà lý luận mác
xít. Bây giờ thì các vị ấy đang phải chiến đấu rất ghê, vì thực tế thì
cái lý luận mác xít ấy thì thời đại người ta đã đẩy nó vào…quá khứ rồi,
thế nhưng cái nghề của các vị ấy vẫn làm cho nên vẫn cứ còn phải tiếp
tục. Tôi tặng cho các vị lý luận mác xít ấy một cái vế ra đối thế này :
“Vẫn nghề Giai cấp
đấu tranh, lê mác lại mài…cho sắc nhỉ? “
Thế thì, chuyện này nó một câu chuyện vui, có một
vài anh bạn ở gần đến chơi, hỏi năm nay tôi có câu thách đối nào không,
ông ấy ghi về để thử đối xem sao. Tôi đọc câu này, ông ấy ghi xong, tôi
nhìn cái tờ giấy ông ấy ghi, thì thấy chữ Lê chữ Mác lại viết hoa. Tôi
hỏi những chữ này sao ông lại viết hoa. Ông ấy bảo, thôi chết, tôi cứ
viết theo thói quen (ông này trước trước đây cũng làm công tác giáo dục
hay tuyên huấn mà). Tôi bảo chữ Lê Mác ông viết hoa thế là không ông
được, ông phải viết lại không có thì chết tôi. Đấu tranh giai cấp là
cuộc đấu tranh không khoan nhượng, một mất một còn, thì tượng trưng vũ
khí đấu tranh của nó là lê là mác, thì cái lê cái mác ông phải viết chữ
thường thôi, viết hoa là không được, là không đúng ý tôi.
Còn câu thứ tư thì cũng là do một cái dịp thôi, tôi
đi qua một cái vườn thấy có một cây đào ra hoa sớm, ra mấy hoa thôi, vì
cũng chưa phải là tết. Đi cạnh là một anh bạn, anh ấy bảo cái giống hoa
đào này là đào của Đà lạt thật đấy, còn những cây đào khác thì hầu hết
là họ nhập cái giống đào Nhật tân từ Hà nội vào. Trước khi nhập giống
đào Hà nội vào đây, thì Đà lạt đã có một giống hoa đào “cổ truyền”. Thế
thì tôi nảy ra một cái tứ, tôi vịnh một câu thế này:
“Đào của xứ Hoa, cho
sắc để mừng năm Chó đấy! “
Thế rồi nhà thơ Bùi Minh Quốc nghe tôi được câu
này, ông ấy bảo : Ô, câu này lãng mạn nhỉ? Đào của xứ Hoa, cho sắc để
mừng năm Chó đấy. Hoa mà cho sắc thì thật là lãng mạn!
Tôi bị kích thích bởi câu đó, bèn nghĩ phải làm
thêm câu khác cho nó càng lãng mạn hơn cơ, thậm chí còn phải si tình
nữa. Tôi nghĩ thêm câu thế này, vẫn cái tứ hoa đào cho sắc đấy:
“Anh mê Đào của xứ
Hoa, năm Chó say Đào, mê mẩn vì Đào cho sắc đấy! ” Tôi mê
Đào quá, tôi mê Đào quá, sắc của em đẹp quá. Nên tôi phải nói Anh mê Đào
của xứ Hoa, năm Chó say Đào, mê mẩn vì Đào cho sắc đấy.
VH : Nhưng Hoa đây có phải là hoa, sắc có phải là
sắc không ạ?
HSP (bật cười sảng khoái ) Thế thì nhân tiện ông
hỏi thế, tôi xin nói một cái ý thế này, coi như là để kết cái buổi nói
chuyện nhỏ của tôi về câu đối Tết.
VH: Thì…
HSP (ngắt lời) Chữ nghĩa của câu đối ấy mà nhiều
khi giải hết ra thì nó lại mất hay.
Vì câu đối là một dạng văn học rất tách biệt, nó
rất ít chữ. Bài thơ tứ tuyệt còn có bốn câu, câu đối thì chỉ hai câu, có
khi câu chỉ bảy chữ thậm chí năm chữ. Vì số chữ nó ít nhưng vì nó ít mà
lại muốn mang những nội dung lớn, thì mỗi một chữ phải mang rất nhiều ý
nghĩa.Cái khổ của câu đối chính ở chỗ số chữ chỉ được ít rồi, nhiệm vụ
của mỗi chữ đã nặng rồi, mà các chữ này không hề được tự do mà bị ràng
buộc bởi rất nhiều điều kiện, như luật bằng trắc, cái chữ đó phải là vần
bằng mới đối với trắc được, rồi ở chỗ đó nó phải là danh từ mới đối với
danh từ được, thậm chí chữ ấy là chỗ người ta chơi mẹo thì anh cũng phải
chơi mẹo vào cái chỗ ấy. Thế thì tôi thấy cái lạ là thế này, tại sao số
chữ của nó ít thế mà nó phải gánh một cái trọng lượng nặng thế, phải làm
nhiều nhiệm vụ thế, mà lại không cho nó điều kiện, mà lại gò cái chữ ấy
vào trong rất nhiều điều kiện khác nhau, tại sao giời lại ác với nghệ
thuật câu đối như thế? Thế nhưng rồi tôi ngẫm lại, thấy những người phải
mang một cái trong lượng mà cuộc đời nó đè lên vai nhiều khi cũng thường
là phải hoạt động trong những điều kiện hiểm nghèo hơn, chật hẹp hơn
những người khác. Ngẫm ra đấy cũng là quy luật của nhân sinh ông ạ.
VH: Vâng, xin được cảm ơn ông Hà Sĩ Phu.
© 2006 Radio Free Asia
***
Phỏng
vấn Hà Sĩ Phu
VỀ
CÁC VẾ ĐỐI CỦA CÁC QUÝ THÍNH GIẢ
1/ VH : (Với tư cách người đã ra các vế mời
đối năm nay, ông nhìn chung cuộc vui hưởng ứng Câu đối năm nay thế nào?)
HSP : Qua thông báo của đài RFA và thông tin
từ bạn bè tôi được biết bạn bè khắp nơi đã nhiệt tình tham gia cuộc vui
Câu đối năm nay nhiều hơn mọi năm. Vừa tạo được không khí đón Tết, vừa
tăng cường giao lưu rộng rãi đấy là hiệu quả chính đã đạt được. Nghệ
thuật câu đối là một trò chơi rất dân chủ, nó cho phép hai vế đối
đáp tự do bộc lộ cái trí và cái tâm của mình, đồng cảm cũng tốt, mà đối
chọi lại càng tốt. Những vế đối chọi của những địch thủ như Ngô thì
Nhiệm và Đặng trần Thường, như Phạm đình Trọng và Nguyễn hữu Cầu, như
các sứ thần nước ta với triều đình phương bắc, hay địch thủ bỡn cợt như
Đoàn thị Điểm và Trạng Quỳnh…đều để lại những câu đối muôn đời truyền
tụng.
Dù đồng cảm hay đối địch nhưng nghệ thuật phải
giỏi, phải hay. Về mặt này ta không thể đòi hỏi cao, vì đây chỉ là cuộc
vui chung rộng rãi, số đông chưa nắm được luật Câu đối nên hỏng về luật
bằng trắc . Theo cảm nhận thô sơ của cá nhân tôi thì mấy chục vế đối có
thể chia làm ba cấp độ.
2/ VH : (Trong ba cấp độ ấy, cấp độ 1 chắc
là khá nhất, ông thấy có được nhiều không?)
HSP : Câu mời đối năm nay chẳng những hóc
hiểm mà còn rơi vào tình huống khó đối, chứ không dễ như câu năm Canh
thìn “Trời đã sang Canh đừng vị Kỷ”. Vế đối thật toàn bích thì chưa có,
nhưng cũng có gần 10 câu khá tốt.
Ví dụ : 3 câu của Hải Vân.
- Hoa Đào cho sắc
mừng năm Chó ! Trúc mọc
bờ ao đẹp biết
bao !
(lấy tứ từ ca dao : Trúc xinh trúc mọc bờ ao)
- Đào của xứ Hoa,
cho sắc để mừng năm Chó
đấy ! Trúc miền đất tổ, bờ ao
đứng thẳng tự bao đời!
(Trúc ở đây tượng trưng cho những người quân tử- trượng phu của đất
nước, không chịu cúi đầu)
- Năm Khuyển,
vừa khuyên vừa hỏi! Trẻ
ranh, không được
rờ anh ! (mắng một cô tiếp viên
nhà hàng lả lơi) (Nếu đổi là “Trẻ ranh,
cấm rờ vào
anh” thì chỉnh hơn).
Câu của Ngang Cung :
- Vẫn bài Giai cấp đấu tranh, lê mác lại mài…cho
sắc nhỉ ? Còn cái Hoà bình diễn biến, búa liềm thôi hãy…chôn
lùi đi ! (Không bỡn cợt bằng cách đánh vần mà bằng cách
nói lái).
Câu của Tú Rớt :
- Hoa Đào cho sắc
mừng năm Chó ! Lá lay
câu hỏi, đón xuân
Cầy ! ( đánh vần Câu hỏi
Cẩu, rồi chuyển Cẩu thành Cầy) (Nếu đổi Lá lay
thành Lá Mơ có lẽ hay hơn, vì Mơ và Đào đều vừa là danh từ vừa là động
từ).
Và cũng có thể kể hai câu của ông Nguyễn Thanh
Giang, đối để đùa cho vui:
- Năm Khuyển,
vừa khuyên vừa hỏi !
Thanh hoá, đầy
hoa đầy
sắc !
- Hoa đào cho sắc
mừng năm Chó ! Em gái
mi huyền chén bánh
mì !
3/ VH : ( Cấp độ thứ 2 thì thường khiếm
khuyết về điểm nào?)
HSP : Cấp độ thứ 2 thì coi là đúng luật,
nhưng chữ dùng hơi bị tối nghĩa, tức là hơi gò ép, không được tự nhiên
nên cần phải giải thích mới hiểu được. Loại này khá nhiều ví dụ:
- Hoa đào cho sắc
mừng năm chó! Chậu quất
chờ im đón tiếng
chim! (Trường Sơn)
- Hoa đào cho sắc
mừng năm Chó ! Tặng chùm
dâu nặng tiễn năm
Gà ! (Cao Huấn)
- Hoa đào cho sắc
mừng năm Chó! Trúc bạch
mơ huyền tết bụi
mờ ! (Ngang Cung)
- Đào của xứ Hoa,
cho sắc để mừng năm Chó
đấy! Đảng nơi quê Việt, mơ huyền
còn phủ bụi mờ chi!(Ngang
Cung)
… …
4/ VH : (Thế còn những câu ở cấp độ 3 theo
sắp xếp của ông thì có đặc điểm gì, có chấp nhận được không ?)
HSP : Loại này thì “thất luật”, tức là phạm
luật bằng trắc, một luật cơ bản nhất của câu đối.
Hai vế của câu đối ví như hai chiếc giày của một
đôi giày,hay như người và hình trong gương, nó đối xứng nhau chứ không
giống trùng nhau. Người ta đưa một chiếc giày chân trái thì mình phải
đối bằng chiếc giày chân phải thì mới thành một đôi được. Nhiều bạn lắp
lại cấu trúc bằng trắc của vế xuất đối tức là ta có 2 chiếc giày cùng
một bên. Tiếc rằng nhiều câu có nội dung rất tốt, nhưng thất luật nên
không chấp nhận được.Ví dụ một số câu như :
- Hoa đào cho sắc
mừng năm Chó! Nam quan
ai hỏi đau lòng
ải ! (Trương Cang)
- Năm Khuyển,
vừa khuyên vừa hỏi ! Năm
Cẩu, vừa câu vừa
hỏi ! (Mèo Mun)
- Năm Khuyển,
vừa khuyên vừa hỏi ! Chó
đẻ, vừa
đe vừa
hỏi ! (Phùng Mai)
- Năm Khuyển,
vừa khuyên vừa hỏi ! Năm
Chó, viết
cho thật
sắc! (Cao Huấn)
- Năm Khuyển,
vừa khuyên vừa hỏi ! Cách
mạng, có
mang có
nặng! (V.Lang)
- Năm Khuyển,
vừa khuyên vừa hỏi ! Năm
rắn, lời
răn chưa
sắc! (Cao Huấn) … …
5/ VH : (Chúng tôi thấy ngoài những vế đối
còn có những bài viết, những lời bình, ông có đọc không?)
HSP : Tôi mới chỉ có hai bài của Phùng Mai
và Ngang Cung. Cảm ơn hai bạn đã dành cho tôi nhiều thiện cảm và những
lời phân tích rất hay. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm vài ý để thông cảm
với nhau hơn.
Ví dụ : Con chó rất đáng mến, sao tôi lại nặng lời
với nó, và lại rủa nó là đồ lục súc? Ở đây có sự khác biệt giữa con chó
thực và chữ chó trong ngôn ngữ. Tôi dám cam đoan là hầu hết con người
đều coi chó là một động vật nuôi có ích, gần gũi, đáng yêu. Nhưng trong
ngôn ngữ Việt không hiểu sao có biết bao thành ngữ gắn chữ chó với sự
xấu xa, phi nhân : ngu như chó, hỗn như chó, bẩn như chó, đểu như chó,
dại như chó, đồ chó má…Cho nên khi cần phê phán tính “phi nhân” là ta
dùng những từ ngữ ấy để diễn tả. Có thể nói ở đây chữ “chó” đã được nhân
cách hoá, nó tách rời khỏi con chó cụ thể.
Còn chữ lục súc là chỉ 6 con vật nuôi trong nhà,
theo từ điển Hán Việt của Đào duy Anh thì lục súc gồm ngựa, trâu bò, dê,
cừu, gà, lợn. Nhưng khái niệm gia súc gồm tiểu gia súc và đại gia súc
thì lại không có gà. Còn mắng nhau là “ đồ cục súc” thì lại không liên
quan gì đến chữ lục súc cả.
Có bạn đọc liên hệ chữ Hoa, chữ Đào với tên người,
tên nước. Đa nghĩa vốn là quyền lực của câu đối. Nhưng xứ Hoa hiểu là xứ
Trung Hoa, người Hoa thì còn có lý, chứ không ai gọi Hoa kỳ là xứ Hoa
cả.
6/ VH : (Để kết câu chuyện của chúng ta về
Câu đối Tết, ông có muốn gửi gắm điều gì với các quý thính giả của chúng
ta?)
HSP : Trước hết ,sau khi thưởng thức các vế
đối của các bạn bè gần xa, tôi thấy tự mình cũng phải cố đối những vế mà
mình đã nêu ra. Thú thực tôi thấy mình cũng thấy khó đối thật. Nghĩ suốt
một ngày hôm qua mới đối được 3 câu :
- Năm
Khuyển, vừa
khuyên vừa
hỏi ! Mác
Lê, vẫn lờ
thì ê ! (Chủ nghĩa
Mác Lê đã bị nhiều đảng viên và quần chúng đề nghị bỏ đi, nhưng Đảng vẫn
cứ lờ đi, nay vẫn cứ lờ nữa thì ê mặt!)
- Hoa Đào
cho sắc mừng năm
Chó ! Mỹ Bút
chờ ông vót mũi
chông! (Bút mỹ hay Mỹ
bút là bút đẹp, bút tốt, cũng lấy tên ông Bush để đối với ông Đào. Nên
dùng bút tốt để viết nên những bài sắc sảo, như những mũi chông
tiến công vào những gì bảo thủ, trì trệ, phi nhân bản)
- Đào của xứ
Hoa, cho sắc để mừng năm
Chó đấy !
Thày trong
lò Võ, đai huyền sao chịu rớt
đài đây
! (huyền đai là đẳng cấp
cao trong lò Võ. Trong trường đấu chính trị, nhiều khi một vị huyền đai
mà thua một anh lái lợn hay anh cai đồn điền cũng nên)
Còn câu “Anh mê Đào của xứ Hoa, năm chó say Đào,
mê mẩn vì Đào cho sắc đấy!” thì tôi cũng như anh Phùng Mai đã nhận xét
về tính hóc hiểm của vế đối, tạm thời chưa đối được, vì những chữ trọng
yếu thì đa nghĩa đa đành, những chữ phụ trợ trong đó cũng đa nghĩa nốt,
mà nghĩa nào cũng rõ ràng , rành mạch. Chúng ta cùng nghĩ thêm xem sao.
Cũng như vế xuất đối của anh Sáu Hậu : “Đêm ba mươi mõ khua lóc cóc,
khoá sổ năm Gà!” cũng là một vế đối hay lắm,chưa ai đối được, vì
lóc là LOCK là khoá, cóc là COCK là con gà. Ta còn nợ nhau khá nhiều
đấy.
Nhưng bình luận cũng để chơi cho vui, vui Tết mới
là chuyện chính. Tôi xin nhắc lại ý đã nói ban đầu : Câu đối là
một trò chơi Dân chủ, hai vế thuận chiều cũng tốt mà ngược chiều, chọi
nhau lại càng thú vị hơn, miễn là phải văn hoá, phải nghệ thuật, phải
hay!
Đấy cũng là ước vọng đầu xuân mà tôi muốn CÂU ĐỐI
đem đến, tặng hết thảy quý thính giả gần xa.
VH : Xin cảm ơn ông../.
© 2006 Radio Free
Asia
LÝ LUẬN
VĂN HỌC
BÌNH LUẬN
PHỎNG VẤN
VỤ ÁN LIÊN QUAN
TIỂU SỬ |