NHỮNG VỤ ÁN
Thư ngỏ (HMC thay mặt 5 cử tri)
Thư Ngỏ
Hà nội ngày
14-11-2000
NHÂN
DÂN- CHỦ NHÂN ĐẤT NƯỚC
Bao gồm
các giai tầng xã hội và các quý vị:
Trí
thức, Nhà văn, Nhà báo, Nhà khoa học ,
Lão thành
Cách mạng, Cựu chiến binh, Nông dân,
Công nhân,
Công thương gia, Sinh viên, học sinh
…v…v… trong nước và ngoài nước.
ĐỒNG KÍNH GỬI CÁC CƠ
QUAN VÀ CÁC VỊ CẤP CAO
NHÀ NƯỚC :
- Quốc hội Kỳ họp
thứ 8, khoá X, khai mạc 14-11-2000
- Ban Chấp hành
Trung ương Đảng
- Chính phủ nước
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam
- Ông Tổng Bí thư,
Ông Chủ tịch nước, Ông Thủ tướng
- Ông Viện trưởng
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
- Ông Chánh án Toà
án Nhân dân tối cao
- Các quý vị Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam
- Các cơ quan
truyền thông đại chúng …
KÍNH
THƯA QUỐC DÂN ĐỒNG BÀO
VÀ CÁC QUÝ VỊ KÍNH MẾN !
Trước hết chúng tôi
xin nói lý do cần viết THƯ NGỎ này :
Chúng tôi là 5 cử
tri Hà nội đã cùng ký tên gửi 2 bản tố cáo
(khẩn) có cùng một nội
dung về 2 vụ cán bộ cấp cao Nhà nước vi phạm nghiêm trọng pháp luật và
Hiến pháp CHXHCNVN cho chủ tịch Nông Đức Mạnh và các đại biểu QH khoá X,
kỳ họp thứ 7.
Kể từ ngày gửi thư
thứ nhất đề ngày 19-5-2000, gửi vào lúc QH đang họp Kỳ họp thứ 7 khoá X.
Thư thứ hai đề ngày 2-9-2000
tính tới hôm nay đã được
gần 6 tháng giời mà không hề có hồi âm. Như vậy ông Chủ tịch và Quốc hội
đã không thực thi trách nhiệm trước các cử tri và một loạt điều luật của
Hiến pháp và pháp luật Nhà nước đã quy định rõ ràng.
Hiện nay đang diễn
ra một số vụ cán bộ cấp cao Nhà nước vi hiến và công nhiên thách thức
pháp luật. Vậy mà QH và các cơ quan Hành phápTrung ương làm ngơ, gây bất
bình gay gắt trong nhân dân.
Đó là lý do đòi hỏi
cử tri chúng tôi phải bảo vệ kỷ cương phép nước.
Chúng tôi
xin phép giải trình trên 3 đề mục như sau (tổng lược thuật) :
1/ Ts. Hà Sỹ Phu (tên
thật Nguyễn Xuân Tụ) bị khởi tố về tội “Phản bội Tổ quốc” hoàn toàn vô
căn cứ, trái pháp luật, thất nhân tâm.
2/ Dư luận trong nước
và quốc tế lên tiếng mạnh mẽ đòi trả tự do cho Ts. Hà Sĩ Phu.
3/ QH và các cơ quan
Hành pháp làm ngơ ra sao.
*
I/. Ts Hà Sĩ Phu
bị khởi tố vô căn cứ, trái pháp luật (lược thuật).
Ts. Hà Sĩ Phu (tên
thật Nguyễn Xuân Tụ) ngụ tại 4E Bùi thị Xuân, P2 Đà lạt, Lâm đồng. Ngày
10-5-2000 ông nhận được liền 2 lệnh của Sở Công an Lâm đồng 1/ Quyết
định khởi tố bị can, số 07/ QĐ , quy kết vào điều 72 Bộ Luật hình sự với
tội danh “phản bội Tổ quốc”. 2/ Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, số 02/ QĐ.
Ts. Hà Sĩ Phu liền
gửi Đơn khiếu nại, phản bác sự quy kết đó là phi lý, vô căn cứ, đơn đề
ngày 19-5-2000 gửi cho các cơ quan cấp cao Nhà nước.
Suốt từ đấy ông bị
Công an bao vây chặt và hàng ngày phải tới Sở Công an để thẩm vấn ngày 2
buổi. Ngay từ ngày đầu tiên khám nhà và thu giữ máy vi tính CA không tìm
thấy bất kỳ một chứng cứ nào dù là nhỏ nhất để có thể kết tội phản quốc
như trên. Và nhiều tháng nay hàng ngày Ông phải đều đặn tới Sở CA ngồi
suốt 2 buổi để thẩm vấn suốt 8 giờ. Mặc dù chẳng có gì mới để mà hỏi mà
nói, nhưng đây là một sự xúc phạm nhân phẩm và một nhục hình đối với một
nhà trí thức ngoài 60 tuổi lâu nay mang nhiều bệnh mạn tính như huyết áp
cao,viêm xoang, trĩ nội trĩ ngoại nặng, thường bị tiêu chảy…Tình hình đó
sẽ huỷ hoại nhanh chóng sức khoẻ ông Hà Sĩ Phu cho tới kiệt quệ… Nhân
đây cũng cần nói thêm rằng trong 5 năm nay CA đã khám nhà Ông 3 lần, thu
giữ 3 máy vi tính là công cụ để làm việc duy nhất của Ông, và cũng là
tài sản riêng của gia đình Ông, không ai có quyền xâm phạm (theo bộ Luật
dân sự CHXHCNVN năm 1995, mục 4 : Sở hữu tư nhân, các điều 220,221và 222
đã quy định). Vậy mà CA đã giữ tới nay không trả, như đơn khiếu nại của
Ông gửi các cấp cao Nhà nước (xin đính theo đây đơn đó).
CA đã bịa đặt ra
những chứng cớ trái pháp luật, vô căn cứ, lố bịch đến nực cười. Một ví
dụ : Tết Kỷ Mão (ngày 16-2-1999) ông Hà Sỹ Phu (sau đây xin viết tắt là
ông Hà) gửi cho gia đình ông Hoàng Minh Chính một thư chúc Tết vắn với
đôi câu đối Tết. Ông Hoàng Minh Chính thấy hay, làm photocopy bức thư có
Câu đối đó đem tặng các bạn hữu cùng thưởng thức mừng Xuân, và ai cũng
khen hay. Cũng cần nói thêm rằng ở VIỆT NAM hiện nay số người có máy vi
tính đã trên con số 700.000 và truy cập Internet là chuyện bình thường.
Vậy một nhà báo, nhà văn , nhà trí thức nào đó nhận được bức thư có câu
đối hay ấy mà đưa lên Internet cũng là chuyện bình thường. Điều làm mọi
người sửng sốt là CA lấy cớ trên Internet có bức thư và cau đối kia để
quy kết ông Hà đã “xuất bản” một cách phi pháp, rồi lấy luôn cớ này để
khám nhà và tịch thu toàn bộ thiết bị vi tính của ông Hà (Chủ tịch UBND
t/p Đà lạt Nguyễn Tri Diện đã ký quyết định tịch thu này). Đây là một vụ
dựng chuyện rồi cướp đoạt trắng trợn phi pháp. Hỏi rằng lấy gì đảm bảo
rằng đưa bức thư và câu đối kia không phải do CA làm rồi lấy đó làm cớ
để đàn áp? Tuy nhiên, sự ấu trĩ quá đỗi của CA lại là ở chỗ thư từ và
câu đối Tết của ông Hà có “phạm huý “ gì không, hoặc làm lộ bí mật quốc
gia không, mà được phép tới khám nhà và tước đoạt tài sản tư hữu hợp
pháp của Ông??? (xin kèm theo đây bức thư và Câu đối ấy làm vật chứng).
Trong Thư yêu cầu,
đề ngày 30-10-2000 gửi các cấp cao Nhà nước, ông Hà lớn tiếng nhấn mạnh
:
“ Trong khi những căn
cứ buộc tội tôi chẳng có gì thuyết phục, thì sự trừng trị và trấn áp của
Nhà nước đối với tôi lại quá nặng nề, dai dẳng…Tôi viết thư này yêu cầu
các quý ông và các quý cơ quan như sau :
1/ Nếu Nhà nước có đủ
tự tin rằng tôi là người có tội phản quốc thì hãy xúc tiến ngay việc
thiết lập phiên toà xét xử công khai (phải xử công khai vì việc của tôi
không liên quan đến bất cứ bí mật quốc gia nào), tạo điều kiện đầy đủ
nhất để tôi thực hiện quyền mời luật sư và làm việc với luật sư. Sau quá
trình tranh luận công khai và dân chủ, nếu vấn đề được làm sáng tỏ trước
mọi người rằng tôi là kẻ phản quốc thì tôi sẵn sàng chịu hình phạt cao
nhất là tử hình, vì kẻ phản quốc chống lại Tự do Hạnh phúc của nhân dân
mình, kẻ đó không đáng sống!
2/ Nếu thấy không có
căn cứ xác đáng để truy tố tôi thì phải trả lại ngay quyền Tự do đầy đủ
cho tôi, đình chỉ vụ án, chấm dứt việc cấm cố tại gia, chấm dứt canh gác
và theo rõi, nối lại điện thoại, trả lại tất cả những tài sản đã thu giữ
của tôi từ trước tới nay.
Trong mọi
trường hợp, tôi yêu cầu các cơ quan Nhà nước chấm dứt ngay cách ứng xử
mập mờ, nửa luật pháp nửa không luật pháp như hiện nay.”
(xin đính kèm đây Thư Yêu
cầu đề ngày 30-10-2000 của ông Hà làm vật chứng)
II/ Dư luận
trong nước và quốc tế (tổng lược thuật)
TRONG NƯỚC
+ Ngay khi được đồng
bào cho biết tin dữ dằn đối với ông H.S.Phu 5 công dân Hà nội đã viết
một bản Tuyên bố chung (TBC) phản bác 2 quyết định 07/QĐ và 02/QĐ của
CA tỉnh Lâm đồng là vô căn cứ, trái pháp luật, vô nhân đạo. Điều duy
nhất mà CA dựa vào làm căn cứ quy kết tội lỗi là việc ông Hà Sĩ Phu đã
trả lời bản “Kết ước năm 2000” từ nước ngoài gủi về cho Ông.
Trước hết cần nhận thức
đúng đắn rằng luật pháp CHXHCNVN không cấm đoán sự giao lưu văn hoá giữa
người trong nước với đồng bào hải ngoại. Thứ nữa, cần xem xét bản “Kết
ước năm 2000” có phải là một tài liệu có nội dung xấu đối với Nhà nước
CHXHCNVN không? Hay đó là một đề xuất thiện chí và xây dựng? Chúng tôi
là 5 người ký vào bản TBC đã tìm hiểu rất kỹ, soi từng câu chữ, rồi xét
toàn văn bản đó thì chỉ thấy đây là một văn bản hiền lành. Chúng tôi
thấy rằng, với tổng cộng trên 500 từ, bản “Kết ước năm 2000” muốn nhấn
mạnh và phản ánh toàn bột tư tưởng của mình biểu hiện trong lời kết là :
“Chúng tôi tin tưởng rằng nếu được quan niệm lại một cách đúng đắn để
phát huy được nội lực và trí tuệ toàn dân, đất nước ta có thể vươn lên
rất mạnh mẽ; giành được một chỗ đứng vẻ vang trên thế giới và góp phần
xứng đáng xứng đáng làm đẹp hơn một trái đất đã trở thành mái nhà chung
của nhân loại anh em”. Nhìn chung, chúng tôi cảm thấy bản Kết ước này
thành tâm góp phần xây dựng Đất nước, lời lẽ dịu mềm, ôn hoà, mong muốn
được nhiều người trong nước và ngoài nước đồng tình, và không có lý do
nào để kết tội người nhận được nó.
Tuy nhiên, ông Hà Sĩ
Phu “đã viết 2 bức thư để từ chối và nói rõ nhận thức của mình và giải
thích lý do vì sao từ chối”, không ký vào văn bản đó, để trả lời cho
người Việt ở hải ngoại đã gửi bản Kết Ước đó cho Ông(như trình bày trong
Đơn minh chứng mà Ông đã gửi cho cấp cao Nhà nước ngày 19-5-2000 đính
theo đây). Như vậy cái cớ duy nhất mà CA dùng làm chứng cứ để khởi tố
Ông là vô giá trị. Ngược lại những dẫn chứng trên đủ chứng minh cho sự
vô tội và sự trong sáng của ông Hà Sĩ Phu.
+ Cũng cần nói thêm
rằng, cùng với việc phản bác Quyết định khởi tố và Quyết định quản chế
ông Hà sĩ Phu, bản TBC còn tố cáo Nghị định 31/ CP ban hành ngày
14-4-1997 là vi hiến, trái pháp luật, thất nhân tâm. Nghị định này cho
phép các cơ quan hành pháp từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã được quyền
quản chế bất kỳ công dân nào bị ngờ rằng có thể phương hại đến an ninh
chung, bất cần tới toà án xét xử, bất cần tới quyền tự bào chữa của
người bị nghi oan. Như vậy, Nghị định 31/ CP đe doạ nghiêm trọng số phận
người dân. Liệu ở đâu trên hành tinh này có một Nghị định như vậy đang
được thực thi không? Vậy mà Qhội nước CHXHCNVN vẫn làm ngơ để bạo lực
phi pháp tàn bạo thả sức hoành hành đàn áp dân lành được ư???
Bản TBC này được gửi
cho ông Chủ tịch QH Nông Đức Mạnh và các vị Đại biểu QH, đồng thời gửi
cho các cơ quan thông tấn báo chí đề nghị đăng tải. Sau hơn 3 tháng đợi
chờ không được hồi âm 5 công dân này lại viết tiếp thư thứ hai, đề
ngày2-9-2000, nhắc nhở về nội dung TBC ngày 19-5-2000 và yêu cầu QH thực
thi Quyền giám sát tối cao của mình như điều 84 trong hiến pháp năm 1992
hiện hành đã quy định. Thư này được gửi cho QH và các báo chíu như lần
trước. Rồi lại chờ đợi và…chờ đợi!! Tính tới nay đã được gần 6 tháng đợi
chờ mà không có đến một lời hồi âm!
+ Cũng từ ngày được
tin Ts. Hà Sĩ Phu bị khởi tố vô căn cứ và bị hành hạ, dư luận bạn hữu ở
Hà nội rất xôn xao lo âu. Các bạn hữu vừa phần nghe tin phong thanh, vừa
phần phán đoán xa gần rằng : các ông ấy (Đảng) sắp họp Đại hội IX nên ra
tay trước đe nẹt dư luận, muốn ngầm bảo rằng đừng có ngo ngoe muốn dân
chủ tự do gì hết, các trò đó là của phương Tây không thích hợp với
phương Đông, hãy nhìn cái án trọng tội sẽ khoác lên đầu Hà Sĩ Phu mà coi
chừng!! Tuy nhiên cái thuật đe ngầm ấy, nếu có thật cũng chẳng ngăn chặn
được tình cảm con người. Các vị lão thành Cách mạng và các nhà trí thức
đã bàn nhau gửi gắm tình yêu thương và kính trọng qua những món quà
khiêm tốn mà vô giá tới gia đình ông Hà Sĩ Phu qua tay một người anh kết
nghĩa của gia đình Ông. Các quà đầy tình nhân nghĩa đó đã được gửi qua
đường Bưu điện Hà nội tới thẳng địa chỉ ông Hà Sĩ Phu, với những lời tâm
tình viết trong thư vô cùng xúc động như : “ Ts. Hà Sĩ Phu suốt đời
vì dân vì nước mà mang vạ vào thân. Chúng tôi tìm xem lại các tác phẩm
của Hà Sĩ Phu như ghi trong thư của “5 ông già trên chiếc xe tank” gửi
QH ngày 19-5-2000 mà chúng tôi được biết. Các tác phẩm đó của Hà Sĩ Phu
viết rất sâu sắc, rất hay, đầy chính nghĩa, nhất là mang tính thời sự
nóng hổi. Chúng tôi vô cùng cảm kích và học tập được nhiều điều hay qua
những tác phẩm tuyệt vời ấy. Chúng tôi xin được biểu thị tấm lòng kính
trọng và biết ơn của mình qua lời thăm hỏi ưu ái nhất to81i gia đình Ts.
Hà Sĩ Phu nhân dịp Quốc khánh 2-9-2000 và xin kính tặng món quà khiêm
tốn…” Các vị ký tên…
Chỉ vài thông tin
vắn như vậy đủ nói lên lòng dân đối với ông Hà Sĩ Phu sâu đậm và chân
tình xiết bao và cũng quá rõ ràng về sự âu lo và phẫn nộ dồn nén trong
lòng nhân dân.
DƯ LUẬN QUỐC
TE
+ Cơ quan thông tấn
báo chí quốc tế, ngay khi vừa mới xảy ra vụ khám nhà và khởi tố ông Hà
Sĩ Phu, liền đưa tin về sư kiện đột ngột bất thường đó. Tiếp theo là đưa
tin về tiểu sử và các tác phẩm chính luận của Ông và sự đánh giá tích
cực quốc tế đối với các cống hiến của Ông cho đất nước. Dư luận quốc tế
nhận xét Hà Sĩ Phu là nhà trí thức dân chủ ôn hoà, không ưa bạo lực,
muốn đối thoại hoà bình khoa học trên bình diện triết học và xã hội học,
là một cây bút lý luận thuộc hàng tiêu biểu nhất ở Việt nam. Chính vì
vậy, các chính khách và tổ chức quốc tế đã từng mời Ông tham dự hội thảo
về các tác phẩm của Ông và các Hội thảo khác. Tiếc rằng có những lực cản
đã ngăn trở không cho Ông đi dự họp. Các cơ quan truyền thông quốc tế
đưa tin rằng tới nay đã có tới khoảng trên 2500 chữ ký lên tiếng đòi trả
tự do cho Ts. Hà Sĩ Phu và ngày càng có thêm nhiều chữ ký khác tham gia
và lên tiếng mạnh mẽ.
+ Ngày 18-7-2000 , bà
Sharmini Peries, Giám đốc điều hành tổ chức “Những nhà báo Canada vì Tự
do bày tỏ”(CJFE) gửi thư ủng hộ 5 công dân VIỆT NAM đã ra tuyên bố
chung> Cùng ngày, Bà gửi thư cho Thủ tướng Phan Văn Khải, trong đó có
nói như sau (trích): “ Chúng tôi lo lắng về việc nhà văn Hà Sĩ Phu
(bút hiệu của Nguyễn Xuân Tụ) đã bị quản chế tại gia từ ngày 12-5-2000
và bị khởi tố với tội danh phản quốc theo Bộ Luật Hình sự của Việt
nam…Luật pháp quốc tế và Hiến pháp Việt nam nghiêm cấm việc bắt bớ bất
cứ ai chỉ vì họ bày tỏ quan điểm của họ một cách hòa bình. Chính vì vậy
chúng tôi rất bối rối trước việc tiến sĩ Hà lại trở thành mục tiêu…Để
đáp lại hành động đàn áp Tiến sĩ Hà, 5 nhà hoạt động vì Dân chủ Việt nam
đã công bố lời ủng hộ Ông. Họ kêu gọi dân chủ hoá thực sự và toàn diện
đối với tất cảcác mặt của xã hội Việt nam. Những tác giả của lời thỉnh
nguyện chung đó là các vị Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh
Giang, Hoàng Tiến và Trần Dũng Tiến, và hiện tại họ đang chịu nhiều hình
thức truy đuổi khác nhau của Nhà nước…Chúng tôi tin rằng, đó là quyền
của họ được phát biểu một cách hoà bình vì sự nghiệp dân chủ hóa ở Việt
nam. Và tôi khẩn thiết đề nghị Ngài cân nhắc rằng, cho phép các công dân
mình bày tỏ công khai, sẽ khiến xã hội phát triển và tiến bước…”
+ Ngài Thượng Nghị sĩ
Hoa kỳ John S.McCain, ngày 29-6-2000
gửi thư cho Đại sứ
CHXHCNVN Lê Văn Bàng tại Washington DC, viết (trích) “…Là người đã nỗ
lực trong nhiều năm để cổ võ cho mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai
nước chúng ta, kể cả việc thiết lập bang giao chính thức và bãi bỏ cái
gọi là luật Jackson Vanick cấm đoán giao thương, tôi theo rõi chặt chẽ
những diễn biến ở Việt nam. Tôi đã theo rõi trường hợp Nguyễn Xuân Tụ từ
khi Ông mới bị bắt và bị bỏ tù năm 1995. Việc tiếp tục giam cầm Ông và
lời đe doạ buộc tội tử hình Ông sẽ hoàn toàn chứng tỏ rằng các quyền tự
do chính trị rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế đã được thừa nhận
rộng rãi trong cộng đồng các quốc gia, không tồn tại ở Việt nam…
Nhân dân Hoa kỳ đặt
ưu tiên về Nhân quyền rất cao và đòi hỏi
việc bảo vệ các quyền đó
phải là phần chính yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa kỳ. Tôi rất
mong chính phủ Ông sẽ xem xét lại lời buộc tội đối với Nguyễn Xuân Tụ và
trả tự do cho Ông ta để được đi lại dễ dàng mà không sợ bị ngược đãi đối
với niềm tin của ông ấy, rằng tương lai Việt nam đòi hỏi Tự do chính trị
và Tự do kinh tế nhiều hơn…”
III/ Quốc hội và
các cơ quan Hành pháp đã làm gì trước các đơn tố cáo khẩn cấp của các cử
tri???
… …
(tiếp) Nhân đây, cũng cần
nhắc lại một điều xảy ra trong vụ án Chính trị phi pháp năm 1995-1996
đối với nhà khoa học nổi tiếng Ts.Hà Sĩ Phu, và chuyên viên cao cấp Lê
Hồng Hà, cùng nhà báo Nguyễn Kiến Giang. Vụ án chính trị này là một
trong một loạt vụ án chính trị khác trước đó đã gây ra dư luận xôn xao
bất bình trong nuớc và quốc tế. Ở đây chỉ xin trích dẫn vài nhận xét
tiêu biểu đại diện cho dư luận rộng rãi của tất cả các tiếng nói trong
các giới trí thức, luật gia, học giả, lão thành CM, CCB… Cả hai phiên
toà sơ thẩm và phúc thẩm của vụ án đều tuỳ tiện, xử theo lệnh áp đặt
trước của cấp trên, bất chấp pháp luật, bất chấp thủ tục pháp lý, bất
chấp dư luận chính đáng rộng rãi trong nước và quốc tế. Cả 3 luật sư của
các đương sự đều phản bác cả hai phiên toà là phi pháp vì rằng : Bất kỳ
một phiên toà nào muốn xét xử được đúng pháp luật thì điều quan trọng số
1 là phải có vật chứng làm cơ sở cho việc xét tội và kết tội. Vậy mà
trong vụ án này vật chứng là căn cứ duy nhất để xét tội lại bị rút ra
khỏi hồ sơ vụ án, có nghĩa là quan toà được tuỳ tiện thả sức kết tội.
Còn các luật sư và 3 bị can có muốn cãi và minh chứng là mình vô tội thì
đã có cái chuông trong tay quan toà lắc liên hồi ngắt lời không cho phép
nói. Vậy điều kỳ cục phi pháp này chưa từng có trên thế giới xưa nay đã
che dấu điều bí ẩn cực ky của nó ở chỗ nào??
Bức thư của ông Hoàng
Hữu Nhân, nguyên Bí thư Thành uỷ Hải phòng ngày 27-12-2000 gửi cho Viện
trưởng VKSNDTC và Chánh án TANDTC , đã “bật mí” rằng :
“ Thực chất
của vấn đề là : chính là muốn trị tội 3 anh đó (Hà Sĩ Phu, Lê Hồng Hà,
Nguyễn Kiến Giang) về quan điểm chính trị, nên đã tạo ra một chứng cứ để
kết tội” , “hỏi một đồng chí thuộc ngành toà án, có trách nhiệm trong
xét xử vụ này, thì được trả lời là Toà xử theo chỉ thị của Trên”.
Còn cái chứng cứ “kỳ
lạ quái đản” kia là cái gì vậy? Thì bức thư này cũng “bật mí” nốt rằng:”
Đó là thư của ông Võ văn Kiệt với tư cách cá nhân đảng viên góp ý
kiến với BCT, có thế thôi” , “ nội dung tài liệu đóhoàn toàn
không thuộc tài liệu bí mật. Tài liệu này được ông bạn cho mượn, hiện
tôi vẫn giữ và mấy đồng chí muốn xem, tôi vẫn cho các đồng chí đó xem”
(trích nguyên văn trong thư đó của ông Hoàng Hữu Nhân). Thậm chí ông
Chánh án còn công khai nhận trước toà rằng : hiện có cả ngàn bản như vậy
(của Võ văn Kiệt) đang lưu truyền trong nhân dân. Như vậy có nghĩa rằng,
thực ra CA chẳng coi việc lưu truyền lá thư đó là vấn đề gì cả!
Trớ trêu và nực cười
thay! Ông Hà Sĩ Phu là người chỉ mới nhận được nó, chưa kịp xem, đang đi
trên đường thì bị tông xe ngã rồi bị đưa vào đồn CA tại chỗ khám lấy ra
thư đó, thế rồi Toà án kết một năm tù giam. Còn ông Lê Hồng Hà thì không
hề nhìn thấy là thư đó, CA khám nhà cũng không thấy, nhưng Toà chỉ dựa
vào một lời nhân chúng vu vơ rằng Ông có bức thư đó để kết án Ông 2 năm
tù giam? Còn ông Nguyễn Kiến Giang bị kết án 15 tháng án treo cũng hoàn
toàn là một sự áp đặt.
… …
(tiếp) Sau hết, chúng tôi
là 5 công dân cử tri Hà nội, viết THƯ NGỎ này kiến nghị trước hết với
Quốc dân Đồng bào trong nước và hải ngoại và tiếp theo là với các cơ
quan cao cấp Nhà nước, như sau:
1/ Trả ngay tự do cho
Ts.Hà Sĩ Phu(tên thật là Nguyễn Xuân Tụ) bị Công an truy tố trái pháp
luật, vô căn cứ, phi đạo lý nhân văn.
2/ Huỷ bỏ ngay Nghị
định 31/ CP là một văn bản vi Hiến, trái pháp luật, chống nhân dân, chà
đạp Quyền Con người và Quyền Công dân
3/ Ngăn cấm và xoá
bỏ ngay mọi hình thức truy bức 11 Cụ Lão thành Cách mạng trung thực dũng
cảm dám tay vo chống “giặc nội xâm-Tham nhũng”. Yêu cầu các cơ quan Lập
pháp và Hành pháp giải quyết công khai, đúng pháp luật các Đơn tố cáo
của 11 Cụ kể trên và của ông Vũ Minh Ngọc cùng các đơn đang tồn đọng
chất đống tố cáo ông Phạm Thế Duyệt suốt nhiều năm nay.
4/ Cho xuất bản ngay
tờ báo lấy tên là “Chống Tham Nhũng” theo sáng kiến của nhà báo lão
thành cách mạng Vũ Minh Ngọc đã đề xuất rõ ràng đầy đủ trong thư “Góp ý
kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội IX và xin ý kiến của Nhân dân” đề ngày
2-9-2000 mà dư luận rộng rãi đều đã đọc.
5/ Điều khẩn thiết
quan trọng nhất hiện nay là phải chặn đứng và đẩy lùi 4 Đại hoạ (mà Nghị
quyết Đại hội VIII của Đảng chỉ mới gọi là 4 Nguy cơ). Là 4 Đại hoạ vì
chúng lại do chính các cán bộ Đảng biến chất, trở thành Bạo chúa đang
chiếm cứ những vị thế quan trọng tại các cấp từ Cơ sởđến tận Trung ương
Đảng và Nhà nước. “Chúng nó tạo thành dây thành bè” (như lời TBT Lê Khả
Phiêu nói tại Hội nghị MT Tổ quốc TW vừa rồi), chúng hoành hành bất chấp
luật pháp, công khai thách thức dư luận đại chúng.
Trị 4 Đại hoạ đó chỉ
có thể bằng Thần dược, đó là Phải thực thi tiêu chí “Dân biết, Dân
bàn, Dân làm, Dân kiểm tra”. Khẩu hiệu tuyệt hảo này chỉ hô to, viết
nhiều, căng biểu ngữ khắp nơi suốt 50 năm nay, nhưng chưa hề một lần
được thực thi !!! Nó chỉ là cái Bánh vẽ lớn mà thôi!!! Dù là đứa bé lên
5 cũng chỉ để bị mắc lừa tới lần thứ 3 thôi! Vậy mà người ta cứ chịu khó
trương ra hàng tỷ lần rồi!
Chúng tôi kêu gọi TW
Đảng và Nhà nước hãy thực thi lấy 1 lần, dù là một lần đầu tiên của 50
năm cầm quyền! Thà muộn còn hơn không.Một lần tâm Phật còn hơn nói dối
suốt đời!
… …
Chúng tôi sẽ lại chờ
đợi trong 1 tháng họp Quốc hội khoá X, họp ký thứ 8 bắt đầu từ ngày
14-11-2000 để chứng Quốc hội là đại biểu của toàn dân.
Xin chúc các vị Đại
biểu Quốc hội sức khỏe và thực thi Sứ mệnh cao quý của mình.
Kính
Thay
mặt 5 công dân Cử tri Hà nội viết THƯ NGỎ
Hoàng Minh Chính
26 Lý Thường Kiệt Hà
nội
ĐT : 8249252
LÝ LUẬN
VĂN HỌC
BÌNH LUẬN
PHỎNG VẤN
VỤ ÁN LIÊN QUAN
TIỂU SỬ |